HOA CÁT
Video clip
youtube
Lượt truy cập website
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,183
  • Tháng hiện tại6,718
  • Tổng lượt truy cập525,218

"Làm anh khó lắm"

Thứ tư - 30/03/2016 05:28

"Làm anh khó lắm"

Từ hồi mẫu giáo, chúng mình đã được học bài thơ rất hay “Làm anh” của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Quả thực, việc trở thành anh/chị không hề dễ chút nào.
Làm anh/chị thật khó...

Giờ ra chơi, thấy Hoa ngồi ủ rũ, Lan liền đến hỏi chuyện:

- Bạn có chuyện gì buồn à?

- Sáng nay, tớ đã bảo không thích ăn hành mà mẹ cứ cho vào bát mỳ. Đã thế, mẹ còn bảo em còn bé mà ăn hành ngon lành, sao con lớn rồi mà không ăn được? Không như lúc chưa có em bé, lúc nào, mẹ cũng chiều chuộng tớ nhất... Càng nói, tớ càng thấy bực mình và... ghét em.

- Hóa ra là vì chuyện này. Cậu biết không, hồi trước, tớ cũng chẳng thích nhỏ em nhà tớ đâu. Bởi từ khi có em, tớ như kiểu bị bố mẹ bỏ quên ấy. Có lúc hai chị em đang chơi, tự nhiên em khóc ré lên. Mẹ chưa tìm hiểu xem chuyện gì đã vội mắng tớ. Lúc ấy, tớ giận mẹ nhiều lắm! Sau đó, bố mẹ ngồi nói chuyện với tớ rất lâu. Bố mẹ xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho tớ như trước, bởi vì em tớ còn bé nên bố mẹ phải lo cho em nhiều thứ hơn. Bố mẹ bảo, giờ tớ là chị, phải biết bảo vệ và yêu thương em, giống như các anh chị họ vẫn luôn nhường nhịn tớ ấy. Còn tình cảm bố mẹ dành cho cả hai là như nhau. Sau khi nghe xong, tớ hiểu ra nên giờ rất thích chơi với em.

- Trước lúc sinh em, bố mẹ cũng nói chuyện với tớ. Bố mẹ nói, nhà sẽ có nhiều thay đổi khi có thêm em. Nhưng tớ không nghĩ nó sẽ thành sự thực. Giờ thì tớ hiểu rồi. Tớ nhớ có hôm em ốm, mẹ phải thức thâu đêm để trông em. Thế mà sáng hôm sau, mẹ vẫn tất bật chuẩn bị bữa sáng cho tớ và đi làm. Tự nhiên tớ thấy thương mẹ quá, vì nghĩ ngày trước, mẹ cũng từng phải vất vả lo cho tớ y như vậy…

- Đấy, bố mẹ thương cậu thế còn gì. Tớ thấy món hành cũng ngon mà. Ở nhà, tớ toàn xin mẹ cho ăn thêm đấy. Hì hì.

- Tớ sẽ thử ăn xem sao. Giờ tớ thấy hết giận rồi, “kiu kiu” cậu nhé!

Nói xong, hai cô bạn dắt tay nhau, chạy ra ngoài sân trường tràn ngập nắng.

…nhưng thật vui!

Làm anh/chị thực sự chẳng dễ tẹo nào! Thế nên, từ hồi học lớp chồi, lớp lá, chúng mình đã được làm quen với những câu thơ: “Làm anh thật khó/ Phải đâu chuyện đùa/ Có em bé nhỏ/ Phải người lớn cơ”.

Chúng mình tuy còn nhỏ nhưng đã có thể hiểu, yêu thương là thế nào. Chúng mình có thể dắt tay một bà cụ qua đường, vậy tại sao không thể nhường em đồ chơi hay ngồi chơi vui vẻ với em? Mình cũng lớn rồi, có thể giúp mẹ trông em bằng cách đọc truyện cho em nghe hay cùng em vẽ tranh. Em còn nhỏ xíu, chưa biết nhiều thứ như mình. Thế nên, là anh/chị, mình phải yêu thương và bảo vệ em chứ. Bạn không thấy khi có đồ ăn ngon, em luôn dành phần cho mình à? Em còn thường chạy ra, ôm hôn mỗi khi mình đi học về nữa.

Có thể nhiều lúc, bố mẹ hơi thiếu công bằng khi thấy em khóc quá trời, chưa tìm hiểu nguyên nhân mà đã mắng bạn ngay. Nhưng thực sự, bạn vẫn được bố mẹ yêu thương, ở bên cạnh mỗi khi ốm đau hoặc có chuyện không vui ở lớp. Bố mẹ vẫn mua nhiều quà hay chiêu đãi những món ăn ngon mỗi khi bạn đạt thành tích nào đó. Tình yêu của bố mẹ với bạn không bao giờ thay đổi cả. Chẳng qua do em còn nhỏ nên cần được bố mẹ dành nhiều thời gian quan tâm hơn mà thôi. Hơn nữa, bạn đã lớn rồi nên có thể tự lập nhiều việc, đúng không nào? Do vậy, bạn đừng suy nghĩ tiêu cực khi bố mẹ lỡ so sánh với nhỏ em! Bạn cũng đừng buồn khi mẹ mải bón cho em mà chưa kịp hỏi mình ăn có ngon không nha! Bởi: “Làm anh thật khó/ Nhưng mà thật vui/ Ai yêu em bé/ Thì làm được thôi”.

Nguồn tin: thieunien.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về Website này?

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây