Lượt truy cập website
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay709
  • Tháng hiện tại22,223
  • Tổng lượt truy cập3,892,512
Liên kết website
----------------------------------

----------------------------------
banner 3
----------------------------------

ĐOÀN TNCS HCM
TỈNH QUẢNG TRỊ
----------------------------------

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
----------------------------------
header 637344814151835741
----------------------------------
BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về Website này?

Nước mắt của "Người rừng"

Thứ tư - 15/10/2014 23:51

Nước mắt của "Người rừng"

Hưng hơn tôi hai tuổi nhưng lại học chung lớp với tôi từ năm lớp 4. Cậu sống với bố trong một căn nhà nhỏ ở ven đồi. Dáng người cậu cao gầy, đen nhẻm và mái tóc khét lẹt mùi nắng. Trên gương mặt của Hưng ánh lên đôi mắt sáng nhưng lại rất buồn.
Trong lớp Hưng rất trầm tính, ít nói ít cười và không bao giờ chịu tham gia các hoạt động tập thể dù chúng tôi ra sức kêu gọi. Hưng rất khó gần, lại là học sinh cá biệt nhiều năm liền nên chúng tôi rất ít khi trò chuyện hay rủ cậu chơi cùng. Chúng tôi còn đặt biệt danh cho cậu ấy là “Hưng người rừng”. Thỉnh thoảng một vài bạn ác ý gọi Hưng là “đồ không có mẹ”.
Đó là khoảng thời gian vào giữa tháng 10, khi các thầy cô giáo thực tập được phân về trường của chúng tôi. Có 1 cô giáo tên là Uyển nhận chủ nhiệm lớp 61chúng tôi trong 2 tháng. Ngay từ lúc cô bước vào lớp, chúng tôi đã quý cô ngay vì sự trẻ trung, dễ mến và hài hước của cô. Trong cuộc trò chuyện đầu tiên, cô đề nghị lớp chọn ra một bạn lớp trưởng mới. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi cô hướng góc lớp, nơi “người  rừng” đang nằm ngủ mơ màng và đề nghị Hưng sẽ làm lớp trưởng mới của lớp 61. Cả lớp òa lên kinh ngạc, thằng Quân còn ôm bụng cười ngặt ngẽo và chỉ trỏ chức vụ mới của Hưng. Chúng tôi thầm kháo nhau: “Có lẽ đây là sẽ sai lầm lớn nhất của cô giáo?”.
Ngày đầu làm lớp trưởng, Hưng đến hơi trễ. Cậu tỏ ra khá lúng túng khi lần đầu tiên phải đứng trước đám đông với nhiều cặp mắt đang đổ dồn chăm chú. Chúng tôi vừa hồi hộp chờ đợi “người rừng” trong vai trò mới vừa nhận ra sự khác lạ từ người bạn. Gương mặt Hưng được rửa sạch sẽ cùng với bộ áo quần nai nịch gọn gàng. Hưng trông thật khác “người rừng” vẫn thấy thường ngày. Cậu cất tiếng hô dõng dạc, tuy còn hơi run khiến lũ bạn mắt cứ tròn xoe ngơ ngác, “mồm chữ a miệng chữ o”. Chúng tôi khoái chí và cứ thế vô tư trêu đùa Hưng: “A, lớp trưởng hôm nay rửa mặt sạch quá! Tụi bây xem lớp trưởng đóng thùng kìa, hahaha…”

Có lẽ sự quá khích và vô tâm của chúng tôi khi nói về chức vụ mới của Hưng đã làm cho cậu cảm thấy tự ti. Khoảng một tuần làm lớp trưởng, Hưng lại chứng nào tật nấy, đi học muộn, áo quần lếch thếch và chuyên môn đội sổ. Hưng lại quay trở lại là một học sinh cá biệt như thuở nào. Thế là lớp chúng tôi phải “tức tốc” tiến hành thay lớp trưởng mới. Tuy nhiên, cô Uyển đã can thiệp và nói với chúng tôi rằng: “Cô nghĩ bạn Hưng có rất nhiều ưu điểm, là một học sinh tốt vì vậy cả lớp hãy cho bạn ấy thêm một cơ hội.” Thế rồi chúng tôi cũng cũng “miễn cưỡng” chấp nhận lớp trưởng người rừng tiếp tục “nhiệm kì”. Kể từ lúc ấy, Hưng đến lớp đều hơn, có trách nhiệm với những công việc chung. Cậu tất bật phân công các tổ chuẩn bị cho ngày lễ 20-11 và giúp cho lớp 61 gặt hái bao nhiêu giải thưởng trong các cuộc thi nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Lớp chúng tôi cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Thấm thoắt cũng kết thúc 2 tháng gắn bó với cô thực tập, chúng tôi phải chia tay cô. Trong buổi tiệc diễn ra rất ấm áp và vui vẻ tôi bỗng thấy lớp trưởng ngồi một góc. Sau khi hát tặng lớp một bài hát chia tay, cô nói: “Cô rất biết ơn lớp học đã giúp cô cảm nhận được tình yêu với nghề nghiệp, cô biết trong lớp có nhiều bạn rất có tố chất, khả năng và cô tin bằng sức mình các em sẽ vượt qua những khó khăn. Cô xin hứa