HOA CÁT
Video clip
youtube
Lượt truy cập website
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay1,214
  • Tháng hiện tại6,909
  • Tổng lượt truy cập525,409

Khoảnh khắc giao mùa

Thứ năm - 16/10/2014 00:01

Khoảnh khắc giao mùa

Khoảnh khắc giao mùa có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất của tự nhiên, nó gieo vào lòng người những rung động nhẹ nhàng khiến ta như giao hòa, đồng điệu. Với nhà thơ Hữu Thỉnh, tín hiệu đầu tiên để nhận ra mùa thu đó chính là hương ổi - một sự bất ngờ mà như chờ đợi sẵn từ lâu. Mùa thu đến bằng cái cảm giác ngập ngừng của hương ổi trong cơn gió đầu mùa, cái ấm và cái lạnh giao nhau.
Với tôi, mùa thu về trong ngày tựu trường. Khi những ngày nắng đi qua, thay vào đó là bầu trời trong xanh, cao vút và những cơn gió lạnh se se đầu mùa, báo hiệu một mùa thu nữa lại tới.
Khi những tán cây phượng không còn tiếng râm ran của dàn đồng ca mùa hạ, khi nắng bớt hanh và khô, thay vào đó là những ngày nắng dịu với chút gió nhẹ của những ngày đầu chớm thu, là lúc những đứa học sinh chúng tôi lại háo hức chờ đợi đến ngày gặp lại thầy cô, bạn bè. Thế nhưng, năm nay - cái năm cuối cùng của thời học sinh, đứa nào cũng muốn "chùng chình", than vãn sao mà hè qua nhanh thế! Những ngày chớm thu – cũng là ngày khai trường. Chợt nhận ra thời gian trôi qua mau, không chờ đợi, không níu giữ. Chỉ có những kỉ niệm - là miền kí ức hạnh phúc.

1. Ngày đầu tiên đi học - với suy nghĩ non nớt của đứa trẻ mới lên 6, đó là ngày trọng đại của chúng tôi, đánh dấu một chặng đường học tập dài và nhiều khó khăn. Trước ngày ngày khai giảng, chúng tôi - những cô cậu bé lớp 1, được tập duyệt để chuẩn bị cho ngày tựu trường sắp tới. Vì là khối nhỏ nhất, nên chúng tôi được các anh chị chào đón từ ngoài cổng trường vào tận nơi tổ chức lễ khai giảng. Mặc dù đã được làm quen, tập duyệt trước mấy ngày, nhưng trong chúng tôi vẫn rụt rè, bở ngỡ.  Trước cổng trường là những ánh nhìn trìu mến và nụ cười mãn nguyện của những người cha, người mẹ khi thấy con mình đã lớn khôn và bắt đầu chập chững bước đi trên con đường của mình. Trong truyện "Tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh có viết: " ... Mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.” 
Quả vậy, đứng trước không gian rộng lớn, nhiều bạn bè, thầy cô mới như thế này, chúng tôi ai cũng muốn đứng nép cạnh người thân. Còn nhớ hôm đó, có những đứa trẻ tuổi tôi còn khóc khi mẹ đưa đến lớp. Còn tôi, với sự bạo dạn lúc đó, tôi không khóc. Nhưng cũng thấy tủi lòng đến chi lạ. Chúng tôi say sưa trong nhạc điệu, trầm bổng, sôi động của các anh chị lớp trên. Tâm hồn mơ mộng rằng một ngày mình sẽ  được như thế. Sau tiếng trống khai trường của thầy hiệu trưởng, học sinh ồ ạt tiến về phía lớp học của mình. Riêng chúng tôi, đứng nhìn nhau ngơ ngác. Một lúc sau, cô giáo chủ nhiệm tới và dẫn chúng tôi vào lớp. Không như ở trường mẫu giáo, lớp mới có một chiếc bảng đen thật to, có bàn ghế gỗ mới tinh đủ để cho học sinh ngồi và không có... đồ chơi như ở trường mẫu giáo. Tất cả đều mới, ngay cả bộ trang phục chúng tôi đang mang. Thế nhưng, chúng tôi cảm thấy gần gũi và được quan tâm bởi cô giáo. Cô có nụ cười hiền và rất duyên, ngay từ ngày đầu tiên nhập học, cô đã ân cần như mẹ của chúng tôi rồi. Chúng tôi bắt đầu bài học với nụ cười hiền và tiếng cười giòn tan, trong veo của những đứa trẻ lớp 1.
Thời gian trôi và chúng tôi đều lớn, đã là các anh chị lớp 5 rồi. Lại lần nữa tôi được thấy chúng tôi rụt rè vào ngày đầu đến lớp. Một số học sinh lớp 5 chúng tôi được cử đến từng lớp một để chào đón các em vào trường. Một cảm giác hồi hộp, nhưng rất tự tin.
2. Lên cấp 2 - chúng tôi lại là những đứa bé nhất trường, về tuổi lẫn ngoại hình. Lại lần nữa được các anh chị lớp trên chào đón trong niềm vui hân hoan. Mùa tựu trường năm ấy chúng tôi đã biểu diễn văn nghệ trước toàn trường, trước các thầy cô giáo và các anh chị lớp trên. Không những thế, chúng tôi còn nhận được những tràng pháo tay, những lời khen: " Bé này sao hát hay thế!" hay " Năm nay khối lớp 6 rất năng động và tự tin." Hồi đó chúng tôi còn rụt rè lắm, rất ít tham gia các hoạt động của lớp và trường. Dần dần, đến năm lớp 9, chúng tôi ai nấy đều là đội viên xuất sắc của Ban Chỉ Huy Liên Đội. Lắm lúc, chúng tôi ước gì có thêm nhiều chương trình, hoạt động nữa để chúng tôi được tham gia. Đến trường học tập và tham gia các hoạt động xã hội, dường như đó là hai công việc luôn song hành trong những năm học THCS của chúng tôi.
Lên lớp 9, chúng tôi ai nấy đều tập trung học hơn để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Lần nữa lại là những đàn anh đàn chị, đón các em lớp 6 vào trường, hướng dẫn cho các em các công việc cần làm trong công tác Đội. Nhiều lúc đang học, thấy các em xinh xắn trong những bộ váy đơn giản nhưng là bản sắc của trường, chúng tôi thầm nghĩ làm thế nào để thời gian trôi chậm lại nhỉ? Mùa tựu trường năm ấy, đáng quý biết bao. Đó là lần mà chúng tôi xúc động khi nghe những chia sẻ của cô hiệu phó, những dặn dò của thầy, bớt quậy, bớt chơi, học nhiều nữa lên. Năm ấy lũ học trò chúng tôi, được làm lễ trưởng thành.
3. Vượt qua thành công kì thi tốt nghiệp, chúng tôi mỗi người học mỗi trường khác nhau. Tôi lần nữa lại bỡ ngỡ trước không gian rộng lớn của ngôi trường. Rộng hơn rất nhiều trường TH và trường THCS, nhiều tiện nghi và đa chức năng hơn. Mùa tựu trường đến, mẹ lại tất bật chuẩn bị những thứ cần thiết cho con. Năm nay con được mang áo dài đấy - niềm mơ ước của tôi từ lâu. Ngày nào cũng hối mẹ đi lấy áo dài, để đến lúc hãnh diện khi nghe ba nói: "Chà, con gái ba mang áo dài trong lớn hẳn ra." Ngày khai giảng, lũ học sinh lớp 10 chúng tôi ai nấy đều e thẹn trong bộ áo dài trắng thướt tha. Có đứa bị ngã vì đi giày cao gót chưa quen. Rồi những ngày sau đó, chúng tôi ai nấy đều háo hức đến sáng  thứ hai, vì hôm đó, chúng tôi được mang áo dài.
Thu về. Những cơn mưa dầm kéo dài ngày này qua ngày khác. Mẹ luôn dặn ra đường nhớ cầm theo áo mưa và khoác áo kẻo bị cảm lạnh. Tự vạch lên kế hoạch hè này phải chơi thật đã để vào năm học ôn thi. 12 rồi! Nhanh quá!. Chuẩn bị lại rối tung lên khi chọn trường.
Tháng 8, vui mừng trong kết quả thi đại học của anh chị. Kèm theo đó là những ánh mắt ngưỡng mộ, sự khát khao sẽ đạt được như thế. Khi cô thông báo lịch học, cả lớp ai nấy đều chùng xuống, không ai nói gì. Bỗng có đứa thốt lên: " Tớ không muốn lên 12 đâu. Tớ chỉ muốn mãi là học sinh lớp 10, lớp 11 thôi. "Cả lớp ai cũng đồng tình, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng mình đã 12.  
Tự nhiên lòng mình muốn giữ lại một chút gì đó của mùa thu - mùa tựu trường. Đi qua bao mùa tựu trường, con người ta lớn lên. Từ thưở chỉ biết ăn, biết học, biết chơi, con người ta đã biết suy nghĩ. Suy nghĩ về những mùa tựu trường - miền kí ức hạnh phúc, về những dự định, kế hoạch trong tương lai. Đâu đó vang lên lời của bài hát: "Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá. Mùa thu sang đẹp quá xao xuyến bao tâm hồn vui tiếng trống tựu trường trong tiếng hát mùa thu.”

Tác giả bài viết: Hoàng Mai Trinh (Theo CLB PVN Quảng Bình)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về Website này?

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây