HOA CÁT
Video clip
youtube
Lượt truy cập website
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay1,214
  • Tháng hiện tại6,950
  • Tổng lượt truy cập525,450

Em - những gì tôi thấy!

Thứ năm - 16/10/2014 00:11

Em - những gì tôi thấy!

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời thơ trẻ, em nhìn thấy một cảnh rực rỡ, nhộn nhịp và tươi sáng đến thế!

Em - con bé chưa một lần bước chân ra khỏi ngôi làng nhỏ ở một vùng quê nghèo khó xa xôi. Đến với thành phố, em choáng ngợp trước sự đông đúc và ồn ào của xe cộ, ngỡ ngàng với những tòa cao ốc chọc trời, tất cả như làm em nhỏ bé hơn giữa lòng phố thị. Đêm nay, tôi đưa em đi dạo thành phố như lời đã hứa, sự vui thích làm gương mặt em rạng rỡ bừng sáng lạ kì. Bởi đằng sau cái lo toan “cụ non” ấy, sau những vất vả hằn lên thân hình nhỏ ấy vẫn là một tâm hồn bé dại, ngây ngô, cũng ham vui, thích những cái mới lạ.

Em đến nhà tôi trong một buổi chiều muộn, sự rụt rè bỡ ngỡ dưới ánh chiều chập choạng lúc gần tối càng làm cho em như bé nhỏ hơn, gầy gò hơn. Em tần ngần mãi trước cửa mới dám vào nhà sau những tiếng giục của mẹ tôi, một cách khẽ khàng…
Hành lí chỉ đơn giản là một chiếc túi nhỏ sờn cũ màu đất, và… tôi chạnh lòng với những chỗ vá tạm và vết chỉ sứt màu đen, ấy vậy mà em lại giữ gìn và trân trọng đến thế, rồi tôi chợt nghĩ đến những đòi hỏi mè nheo của chính mình vào mỗi dịp năm học mới đến: những chiếc balo đẹp đẽ, nhiều màu, mới tinh…
Đúng vậy! Em nhỏ tuổi hơn tôi, bé nhỏ và vẫn thơ dại. Ấy vậy mà cái thân hình mảnh dẻ đó mỗi ngày vẫn cặm cụi trên rẫy, bẻ ngô, nhổ sắn,… giữa cái nắng hè bỏng rát. Những việc tưởng như một đứa cao lớn, trẳng trẻo như tôi phải ngất xỉu ngay trên đồng ruộng. Và hơn hết, bây giờ đây, khi chưa được học hết bậc Trung học, em đã phải mưu sinh và đến làm giúp việc ở gia đình tôi.

Tôi ngoái ra sau nhìn Mây, em vẫn lơ đãng nhìn quanh, phấn khích với tiếng ồn huyên náo, đôi mắt dán chặt nơi những ánh điện xanh đỏ lập lòe đủ màu sắc giăng đầy con phố. Thi thoảng, gương mặt ấy bỗng giãn ra, một cách ngỡ ngàng, em khe khẽ thốt lên những câu à, ồ xuýt xoa. ­­­­­­­­Sự vui thích ấy, gương mặt vốn đen nhẻm đi vì nắng cháy giữa đồng ruộng giờ sao đáng yêu lạ kì dưới ánh đèn đường vàng bừng sáng. Tưởng chừng như ánh mắt đang nheo cười ấy có sức mạnh và hơi ấm lan tỏa khắp chung quanh, lan cả đến tôi những cảm xúc lạ kì, những rung động chưa từng có. Có chăng là niềm vui ngây ngô ấy cũng làm một đứa tiểu thư vụng về, nhõng nhẽo như tôi cũng thấy hạnh phúc lây, và hơn thế là… tôi nhận ra thật nhiều điều. tôi chợt thấy em mỏng manh, trong sáng và thuần khiết như cái tên của em -Mây - những tảng mây bồng bềnh ngày tháng trôi nhẹ nhàng trên bầu trời rộng lớn, đùa giỡn với nắng gió mà chẳng chút âu lo.

 
Vẫn còn đó, những trẻ thơ còn đói khổ, còn lam lũ, sớm toan lo những tính toán cơm áo. Vẫn còn đó, những tâm hồn chưa một lần được chạm tay đến giấc mơ cắp sách, bộ áo quần lành lặn hay tập sách học mới, huống hồ chi là những đòi hỏi thái quá, sự vui vẻ nơi khu vui chơi đầy ánh đèn màu với nào tàu lượn, nào phi thuyền, rồng nước…? Tôi chợt cay mắt đi, tự hỏi phải chăng sự sung túc đủ đầy đã khiến tôi quên đi những điều đó. Thậm chí, đôi lúc còn ngốc nghếch không chịu tin. Ấy vậy mà lúc này, ngay bây giờ đây, Mây - em đang đứng trước mặt tôi, vẫn gương mặt sáng tươi và phấn khích với trò cầu trượt tại Khu vui chơi - Nhà Thiếu nhi tỉnh. Cái hồn nhiên con trẻ chưa nhìn thấu những gian nan của con đường khó khăn phía trước còn xa.

Tác giả bài viết: Việt Hà (Theo CLB Phóng viên nhỏ)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về Website này?

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây