HOA CÁT
Video clip
youtube
Lượt truy cập website
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,214
  • Tháng hiện tại6,817
  • Tổng lượt truy cập525,317

Kỷ niệm đẹp

Chủ nhật - 28/12/2014 20:46

Kỷ niệm đẹp

Hôm nay, tôi lại ngồi một mình nơi quen thuộc ấy. Một mình… cảm giác ấy thật cô đơn và chẳng hề dễ chịu chút nào! Giá như thời gian có thể quay lại thì hay biết mấy. Giá như… Giá như… Và lúc ấy tôi sẽ không còn một mình, tôi sẽ không còn cô đơn, tôi sẽ lại có những người bạn như trước đây. Tôi nhớ lắm những người bạn của mình cho dù bây giờ chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp nhau. 
Tôi vẫn nhớ những ngày ấy…
- Ê, mau lên, thầy Hùng đến là toi cả lũ bây giờ!
Vâng, người hét lên ấy không phải là ai khác mà chính là tôi – “Nữ tướng cướp” của cái lớp 10 Sinh này.
Sở dĩ tôi có cái tên kia vì mỗi khi tụi con trai bắt sâu hay rắn mối trêu tụi con gái thì… chỉ có mình tôi là không hét lên và bỏ chạy. Không phải tôi không sợ đâu chẳng qua là giả vờ thôi. Hi hi. Nếu tôi mà phản ứng thái quá như mấy đứa khác thì tôi sẽ bị dọa hoài. “Kinh nghiệm xương máu” của tôi đấy !
Chắc bạn đang tự hỏi chúng tôi đang làm gì phải không? Chúng tôi đang họp hội “leo cây - trộm quả”. Địa điểm chính là cây xoài gần lớp tôi và thời gian là 12h30 trưa không có một bóng người nào. Mà cũng đúng thôi chẳng có một tên trộm nào lại không lén lút cả.
Nhưng cơ bản là chúng tôi sợ “ai kia” phạt nhổ cỏ thôi.
- Im ngay. Có cần hét lên như thế không, thầy chạy ra là toi cả lũ, xoài thì không thấy chứ cỏ là trước mắt rồi đó.
- Sorry “bây be”!
- Rồi xong chuồn vào lớp “quẩy” thôi!
Cả hội có mười mấy người mà chỉ có hai, ba đứa con gái thôi và không thiếu phần tôi.
- Trang đâu?
- Có mặt.
- Dụng cụ đã đủ chưa?
- Đã đủ.
- Vậy tiến hành đi!
- Rõ!
Tôi giơ tay chào theo đúng quy cách của một quân nhân. Tôi rút trong cặp ra “dụng cụ”. Dao, dĩa, muối có đủ.
Dao của tôi không phải là cái loại mà mọi người dùng để cắt hoa quả ở nhà đâu. Là dao rọc giấy đấy. Cũng chính vì vậy mà lúc nào chúng tôi cũng có thể “tác nghiệp” và “xử lí” ngay tại chỗ.
Ngay sau khi tôi “chế biến” xong quả xoài thì cả nhóm nhào vào đánh chén một cách không nhân nhượng, cứ như cả lũ đang ở trong nạn đói năm 1945.
- Các anh chị hay quá ha!
Cái giọng này… Không lẽ…
Vâng “ai đó” đã xuất hiện mang đến “tai ương”.
- Dạ…! Dạ…!
- Muốn xử lí ra sao đây?
- Dạ…!
- Cái tội ăn mà không kêu thầy là sao hả?
Thầy cười. Lũ chúng tôi “choáng” tập thể.
- Lần sau ăn… phải kêu thầy với nha!
Lại choáng.
Thầy…Thầy đang cười ư?
- Sao không ai nói gì thế? Không tính mời thầy ăn sao?
Tôi là người đầu tiên kịp tỉnh ngộ trong khi cả nhóm đang ngẩn ngơ không biết chuyện gì xảy ra.
- Thầy ăn đi thầy!
Tôi hích tay đồng bọn, tụi nó cũng tạm thời hết “chết đứng”, quay lại cười nói như cũ.
- Ngon nhỉ!
- Thầy ăn nữa đi!
- Biết thế hái nốt mấy quả kia.
- Ờ! Rút kinh nghiệm cho lần “tác chiến” tiếp theo.
- Yes nữ vương.

Một bàn tay chạm vào vai kéo tôi ra khỏi kỉ niệm ấy.
- Haizz, ngẩn gì vậy cô nương?
- Đang nhớ chuyện hồi lớp 10 của mình ý.
- Công nhận lúc đó hổ báo thật.
- Mà Nhật đang làm gì ở đây?
- Thấy xe của Trang ở ngoài biết ai đó đang nhớ chuyện cũ nên ghé vào buôn cùng nè.
- Ừm !
Như vậy đấy! Khi bạn còn là những cô bé, cậu bé, bạn luôn mong muốn trưởng thành một cách nhanh chóng. Nhưng rồi khi trưởng thành bạn lại mong muốn quay lại thời quá khứ để sống lại với những kỉ niệm. Vì vậy hãy trân trọng những phút giây bạn ở bên cạnh bạn bè của mình và để rồi những phút giây ấy sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp trong bạn. 

Tác giả bài viết: Trang Dương

Nguồn tin: CLB PVN Nhà Thiếu nhi Quảng Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về Website này?

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây