HOA CÁT
Video clip
youtube
Lượt truy cập website
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay1,080
  • Tháng hiện tại6,615
  • Tổng lượt truy cập525,115

Yêu thương mùa về

Thứ ba - 16/12/2014 22:14

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
Trên những nẻo đường cũ, mùa về trong từng ngóc ngách…
“Quảng Bình bây giờ chắc lạnh rồi mẹ nhỉ? Mẹ nhớ mang ấm vào nhé!”
Đó là câu nói mà một đứa con gái học xa chỉ có thể hỏi thăm qua điện thoại hằng ngày.
Mùa về, mùa yêu thương đong đầy…
Những đợt gió mùa về, thương mẹ lại bị đau tay và đau chân bởi bệnh thấp khớp. Thế mà hằng ngày vẫn dậy sớm 5 giờ để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mẹ bảo: “Vất vả một tí nhưng đổi lại rất vui. Mùa này ăn ngoài lại lạnh, không đảm bảo sức khỏe sao làm việc tốt được”. Mỗi tối lại chuẩn bị cho hai chị em hai ly sữa nóng, bảo là để bồi bổ sức khỏe.
Tôi còn nhớ những ngày ấy, những ngày rét căm căm ba vẫn đứng đợi ở đầu ngõ, để đợi con gái đi học thêm về. Tôi bảo lớn rồi nên đi xe đạp được, ba thì nói: “Trời lạnh thế ba chở cho nhanh”. Ngày qua ngày, ngoài công việc trên cơ quan, ba còn có một công việc nữa là đưa đón cô con gái rượu đi học thêm mỗi tối. Biết là ba thương trời lạnh không muốn để con đạp xe một mình, nên bản thân tự hứa  cần phải cố gắng nhiều hơn.
Mùa về, những ngày này năm trước…
Mỗi sáng đi học trên con đường quen thuộc, lòng tôi lại háo hức đến lạ. Trời mùa đông giờ này thưa người hẳn, ai cũng muốn cuộn mình trong chăn bông thêm tí nữa. Tôi thì rất thích đến trường sớm. Được tận hưởng những làn gió mùa lướt nhẹ trên mặt, cảm giác rất lạnh nhưng thật là tuyệt vời. Hành lang cũ trước cửa lớp là nơi tôi và lũ bạn cùng nhau tụ tập. Cứ thế, mỗi sáng chúng tôi - những đứa hay tò mò và thích khám phá lại đứng một góc trường để quan sát sự thay đổi của nó. Rồi khi mùa về, người này lại hỏi người kia: “Có chắc không chúng ta sẽ cùng nhau đón mùa về lần nữa?” Tất cả chúng tôi lặng hẳn đi. Mỗi người tự nhận thức được rằng đây là năm cuối cấp, là năm mà chúng tôi phải tự bản thân cố gắng rất nhiều để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.
Đôi khi, hành lang cũ có những ngày bị bỏ quên. Đó là quãng thời gian chúng tôi vùi đầu vào sách vở, chuẩn bị cho những bài kiểm tra cuối kì. Rồi cả những giận hờn của lứa tuổi “lúc mưa lúc nắng”. Thế rồi một ngày háo hức khoe chúng bạn chiếc khăn len mới hoàn thành. Đứa nọ chuyền tay đưa kia khen ngợi trầm trồ, rồi hứa hẹn: “Rảnh thì bày tớ với!” Để đến lúc cả nhóm nhìn nhau cười khi nhớ ra: “Ơ, chúng mình đã hết giận nhau đâu?”
Mùa về len lỏi trong từng kí ức, làm mỗi người ấm dần lên bởi kỉ niệm. Mùa về, tôi lại cùng tụi bạn viết thêm nhiều miền kí ức.
Mùa về, mùa của thu Hà Nội…

Ảnh minh họa
Đón những đợt gió mùa đầu tiên trên miền đất tôi từng mơ ước, cảm giác lạc lõng và có cái gì nghẹn ở cổ họng. Mỗi lần nhận điện thoại của ba và mẹ, nước mắt rơm rớm và muốn về nhà thật nhanh.
Mùa về mang theo cả nỗi nhớ, sự thiếu thốn tình cảm khi phải học xa nhà. Thế nhưng mùa về mang theo cả sự trưởng thành.
Trưởng thành khi phải sống tự lập. Ngày trước, khi còn là cô bé, với hoài bão được khám phá mảnh đất nghìn năm văn hiến, được sống và làm việc nơi đây, được hít hà mùa về đầy hương hoa sữa của Hà Nội. Mùa về trên từng con đường, góc phố của Hà Nội. Hồ Gươm mùa về đẹp một cách tinh tế, những con đường với 2 hàng cây, khẽ đưa mình theo làn gió mùa về, nhẹ nhàng khoác lên tấm áo mùa đông. Mùi hoa sữa đã bắt đầu thoang thoảng hương đâu đây…
Mùa về - với tôi đó là những ngày hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè. Hơn thế nữa, mùa về với tôi là một sự trải nghiệm.
Tôi yêu mùa về - mùa ở quê hương tôi, mùa nơi tôi đang sinh sống. Hà Nội – Quảng Bình, xa cách về địa lí nhưng rất gần bởi có những mùa yêu thương.

Tác giả bài viết: Mai Trinh

Nguồn tin: CLB PVN Nhà Thiếu nhi Quảng Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về Website này?

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây