HOA CÁT
Video clip
youtube
Lượt truy cập website
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay1,214
  • Tháng hiện tại6,805
  • Tổng lượt truy cập525,305

Ngày trở gió

Chủ nhật - 08/03/2015 21:46

Ngày trở gió

Buổi học kết thúc khi trời đã sập tối. Tôi cùng đám bạn đang rục rịch dắt xe ra về. Trời chuyển mùa, gió lạnh hơn mọi ngày. Đường làng tối om chỉ leo lắt vài cái bóng đèn nhỏ và ánh sáng yếu ớt hắt ra từ các ngôi nhà. Vào giờ này, đứa nào  cũng mong về nhà thật nhanh vì đều đói meo và lạnh nữa.
Vừa ra khỏi cổng trường thì chúng tôi gặp một cụ bà với dáng đi lom khom yếu ớt. Bà chống gậy tiến đến gần mấy đứa và nói: “Mấy cháu... mấy cháu biết nhà bà ở đâu không? Cho bà về nhà với, bây giờ bà không nhớ đường nữa rồi”. Bà bảo bà lạnh, bảo là đi thăm con ở bệnh viện rồi cứ luẩn quẩn không nhớ đường về nhà, bảo là bà chỉ ở một mình thôi... Mấy đứa nhìn nhau khó hiểu, vẫn chưa biết phải giải quyết thế nào. Chúng tôi không biết bà cụ là ai, nhà ở đâu. Hỏi bà đang đi đâu, đi từ chỗ nào đến, bà đều không biết. Tôi hỏi tên thì bà bảo là tên T, nhưng lại không biết được số điện thoại người thân, hay địa chỉ nhà hay thậm chí nhà bà trông như thế nào cũng không thể nhớ được. Không biết phải bắt đầu từ đâu và phải giúp bà cụ như thế nào, càng không thể để bà lang thang ngoài đường giữa đêm tối vừa lạnh vừa vắng được. Sau một hồi gắng hỏi tất cả những gì có thể, chúng tôi quyết định dẫn bà đi tìm đường về nhà... bằng cách dò hỏi những người dân gần đó. 

Ảnh minh họa
Thật sự may mắn khi bà cụ cũng là người ở trong làng nên mọi người nhận ra  bà. Họ chỉ cho chúng tôi đường đến nhà bà.  Đó là một con đường nhỏ chạy ven ruộng, đường đất mùa mưa bùn lầy, chỉ toàn vũng nước, không có điện đường và gió cứ ngày một mạnh hơn, lạnh hơn. Tôi cũng không dám tưởng tượng một mình bà rồi sẽ ra sao nếu một mình bà co o giữa đêm tối như thế này. Sau một hồi lần mò đường sá, chúng tôi cũng tìm được nhà bà. Ngôi nhà của bà nhỏ hướng mặt ra ruộng, cửa khóa trái, tối om và...không có ai! Chúng tôi không đành tiếp tục để bà lại một mình nên chỉ còn biết gõ cửa nhà hàng xóm và nhờ báo tin cho người thân của bà.  Bác hàng xóm vui vẻ nhận lời và mời bà vào nhà. Còn bà, bà không nói được gì nhưng nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy niềm tin yêu...
Chúng tôi  ra về, trong lòng ấm lại vì biết mình vừa làm được một việc tốt.

Tác giả bài viết: Bảo Linh

Nguồn tin: CLB PVN Nhà Thiếu nhi Quảng Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

BÌNH CHỌN

Đánh giá của bạn về Website này?

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây