Bài hát ấy - một thời tôi gọi là “bài tủ” của mình, đi đâu cũng hát, đi đâu cũng khoe, thế nhưng trong tiềm thức của một đứa trẻ tiểu học lúc đó có lẽ chưa thấm hết những yêu thương và tình cảm cho con sông được nhắc đến trong bài. Và tiếc thay, khi tôi bắt đầu biết nhận thức nhiều điều hơn thì bài hát đó đã gấp lại đằng sau tôi như một trang của tuổi ấu thơ.
Hè đến, không phải chỉ riêng tôi mà bạn bè, đứa nào cũng tất bật lên kế hoạch và chọn địa điểm du lịch cho mình. Huế - dạo mát ở cầu Trường Tiền trên sông Hương. Đà Nẵng - nơi có sông Hàn với những cây cầu nổi tiếng. Hà Nội để tản bộ quanh Hồ Tây và có thể là những nơi xa xôi hơn, hiện đại và đầy ánh sáng. Nhưng, có bao giờ bạn nghĩ sẽ là một chuyến “du lịch” tuyệt vời ở ngay đây, nghe những giai thoại về dòng sông Nhật Lệ, Mẹ Suốt. Phải chăng vì nó quá quen thuộc với tôi nên đã đi vào suy nghĩ, trở nên bình thường. Để rồi chỉ thích đi xa hơn, tìm hiểu về những điều xa lạ mà biết quá ít những điều xung quanh mình.
- Chị bé ơi! Chị bé cũng biết bài đó à? Lớp Cu vừa học mà Cu chưa thuộc lắm - Em tôi ngước lên hỏi tôi, đôi mắt to long lanh.
- Ừ ! Bài đó hay! Phải không em? Để chị bé tập cho.
“... Nhât Lệ ơi - sông vẫn trôi dài năm tháng/Mà sao vẫn trong xanh bên sắc đỏ khăn quàng...”.
Chiều hôm ấy, có bóng 2 chị em dắt tay nhau, bóng chiều vàng đổ dài trên con đường vừa đổ nhựa, những thanh âm trong trẻo như át cả tiếng ồn của còi xe...
Nhà tôi ở cách cầu Nhật Lệ không xa và đó cũng là lí do gia đình tôi rất thích tản bộ cùng nhau vào mỗi tối mùa hè. Đứng trên cầu, hướng mặt về cùng chiều gió, nhắm mắt lại và nghe tiếng gió vi vu như lời biển cả thì thầm bên tai... bạn sẽ thấy lúc đó thật sự mình đang ở thiên đường. Thật đấy!...
Cả nhà tôi cùng ngồi nhâm nhi những que kem mát lạnh và chị em tôi lại hát cùng nhau, cười vui và ngoái nhìn về phía xa, từng đợt sóng nước dập dềnh như mang về bao nhiêu cá tôm cùng phù sa cho mãnh đất này...
Yêu Đồng Hới - Yêu Nhật Lệ - Mãi trong tim tôi...!