Hồi đó, mảnh vườn sau nhà tôi được ông nội trồng rất nhiều cây ăn quả. Cứ mùa về, những cành ổi, cành nhãn trĩu quả, trễ xuống, lúc lắc trước gió. Ông xích con chó Bấc dưới gốc ổi suốt mùa quả. Ông bảo làm vậy để mấy tên tiểu quỷ lắm trò trong xóm chả dám lại gần. Với tôi, mỗi lần chứng kiến ông bắt quả tang mấy tên “ổi tặc, nhãn tặc” đã trở thành kí ức ngộ nghĩnh, đáng nhớ.
Nghe tiếng “dế” báo hiệu sau vườn, tôi bật dậy, rón rén để mẹ nằm bên đừng thức giấc, đi chân đất ra ngoài. Một bàn tay bé bé, dính đất vẫy vẫy đằng cuối vườn. Tôi lại gần, cau mặt, nói khẽ, nhưng giọng gằn, vênh: “ Ê ! Gì đấy?”.
Hắn chẳng nói gì, cái dáng ngồi vắt vẻo kia càng làm tôi thêm bực. Rồi bàn tay trái ,nãy giờ giấu sau lưng, đột ngột giơ ra trước mặt tôi một mớ hoa cỏ. Tôi sững sờ... định hỏi thêm lần nữa câu “gì đấy”. Nhưng nhìn kĩ thì mớ hoa cỏ được kết thành vòng nguyệt quế, xung quanh nhô ra vài bông hoa vàng nhụy đen.
Vòng nguyệt quế - cái mà “bọn” con gái trong xóm đứa nào cũng thích, đội lên điệu đà như một nàng công chúa; Cái mà đứa con trai nào cũng mê bởi sau mỗi một cuộc tranh đấu “chọi cỏ”, người thắng sẽ được đứng trên một hòn đá cuội lớn và đội vòng cỏ ấy, như một cái cúp danh dự, một vương miện của kẻ thống lĩnh. Cái khác là vòng nguyệt quế con gái đội làm điệu thì hoa dại màu trắng, còn để “trao cúp” thì là hoa vàng - những thứ hoa dại mọc đầy lối về nhà tôi.
Tôi chưa hết ngạc nhiên, hắn đã nói:
- Này! Vòng nguyệt quế Bi cho Nấm đây! Đừng có giận Bi vì chuyện hôm qua nữa, Bi cũng bị con Bấc cắn rách cái quần mới, bị mẹ mắng nữa, có vui vẻ gì đâu!
- Ơ, Nấm có đạt giải nhất chọi cỏ đâu! Ông ni hái trộm ổi nhà tui rồi còn đòi chuộc lỗi bằng cái ni à? Tặng... tặng... cái chi? Về đi, về đi!
Tôi nhăn nhó xua tay lia lịa rồi ngúng nguẩy bỏ vào nhà, mặc cho bên hàng rào, chàng Bi thẫn thờ nhìn theo. Tôi hả hê lắm, nghĩ bụng: “Cho đáng! Ai bảo ăn trộm ổi nhà mình, giờ tặng cái nớ làm chi, hứ!”. Rủa xong chừng ấy chữ, tôi leo lên giường yên tâm ngủ.
Chiều, tôi theo ông ra vườn, đến bên cây ổi, đúng chỗ diễn ra cuộc hội thoại ngoa nguýt hồi trưa. Và tôi thấy trên hàng rào, nơi cậu bạn ngốc ngồi vắt vẻo có một chiếc vòng cỏ dại dắt lơ thơ vài bông hoa vàng tí xíu. Ráng chiều hồng hồng phía chân trời như chui qua vòng tròn nhỏ, tô điểm cho những cánh hoa mỏng manh rung rinh trước gió. Tôi nheo mắt nhìn qua vòng tròn bằng đỉnh đầu mình, một khoảng trời tươi sáng, kì diệu, lạ thường.... Hắn đã móc chiếc vòng lại đây, rồi về!
- Hứ! Vẽ chuyện.
Đương nhiên, dưới bàn tay vụng về của một đứa con trai chỉ suốt buổi chơi bi ve, chọi cỏ, đào đất, bắt dế,... thì chiếc vòng chẳng thể tròn trịa, khéo léo như những vòng nguyệt quế của tụi con gái. Tuy vậy, nó vẫn được cất giữ và treo cẩn thận ở trên bức tường gạch góc bếp.
Một buổi sáng, cái Xíu lọ mọ sang nhà tôi, bảo muốn chơi đồ hàng. Cả hai rón rén ra bếp, luồn tay xuống gầm tủ gỗ, lôi ra một đống đồ linh tinh mà chỉ con gái mới thích.
- Ơ, vòng nguyệt quế hoa vàng nì! Chị Nấm chơi chọi cỏ với tụi anh Bi, thằng Trâu nữa à? Chị Nấm không ưng (thích) chơi đồ hàng với bọn em nữa à?
- Ơ, không, không, chị cất cho vui thôi, thôi vứt vứt, vứt liền đây...Tôi giật mình, lắp bắp.
Nói rồi, tôi vơ vội cái vòng cỏ treo trên tường, chạy thẳng ra vườn rồi trở vào với hai bàn tay không. Con bé Xíu cười mãn nguyện kéo tay tôi:
- Tốt rồi, đi, đi dọn hàng mau kẻo “trễ phiên chợ”!!!
***
Bẵng đi cả tuần liền, chẳng thấy bóng dáng tụi thằng Bi lò mò kiếm cỏ chọi ở lối đi trước cổng nhà tôi nữa. (Mà có tình cờ thấy hắn đi ngang ở “những phiên chợ”, thì hắn lại hằm hằm mặt bỏ chạy thật nhanh chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái). Ban đầu, tôi thắc mắc, ông ni thiệt lạ, đáng ra muốn chuộc lỗi ăn trộm ổi thì phải thường xuyên ghé vô “hàng” người ta thăm hỏi chứ? Sau đó, tôi thấy bình thường, trở lại, nhưng cuối cùng lại chuyển sang giận dỗi và quyết định kệch mặt hắn.
Một hôm, lúc đã xế chiều, chúng tôi quyết định dọn dẹp đồ hàng và về nhà. Đang loay hoay với mấy thứ đồ chơi nhựa nhiều màu, cái Xíu khẽ lắc tay tôi.
- Chị Nấm, tụi con trai bữa ni (nay) lạ ghê chị ha! Không ghé vô chơi với mình nữa!
- Xì, bọn con trai đâu có thèm chơi mấy thứ ni - Tôi chặc lưỡi, tuy trong bụng cũng thắc mắc không kém.
Cái Xíu chẳng quan tâm, nhăn mũi nói tiếp:
- Mà lạ nhất là anh Bi nghe! Bữa hôm anh ý gọi em hỏi có thấy chị Nấm cất cái vòng hoa vàng không, em nói có, nhưng chị vứt rồi. Anh ý buồn buồn, bỏ đi luôn chị nờ (ạ).
Tôi sững người, thì ra, thì ra... tên ngốc này giận tôi chỉ vì nghĩ tôi đã phũ phàng vứt đi vòng nguyệt quế hoa vàng hắn treo lủng lẳng trên hàng rào trưa hôm nọ. Tôi bực dọc ném cái nồi màu xanh bằng nhựa tí hon xuống đất:
- Kì đồ ni (cái đồ này), toàn nghĩ ngơ ngơ, con trai mà hay lẫy (dỗi) nghe!
Con bé xíu ngơ ngác chẳng hiểu tôi nói gì...
Hôm sau, cũng đúng vào giữa trưa, khi mà cả xóm đã ngủ hết, chỉ còn nghe lác đác tiếng gà gáy trưa dài dài, xa xa, tôi đội nắng chạy ngay sang nhà hắn, nép trước cổng nhà, giả tiếng mèo kêu. Tức thì, cái bóng chắc nịch, mặt tròn, da ngăm vì nắng đã chạy ra phía cổng. Hắn chẳng nói gì với tôi. Tôi cũng làm mặt lạnh, chụp lấy tay hắn, kéo đi...
Sau một hồi tàn nhẫn lôi xềnh xệch Bi trên con đường làng đất đỏ nắng cháy, chúng tôi dừng lại.
Cả hai trèo hàng rào vào khu vườn nhỏ rụng đầy lá nhãn. (Thật nực cười khi mà chính tôi lại vào vườn nhà mình một cách lén lút thế này). Bi nhăn nhó: - Chi đây?
Tôi lạnh lùng: - Ông vô đi, Nấm chỉ cho cái ni.
Tôi chạy đến nơi có một tụm lá nhãn khô được đánh giấu sẵn, bước chân đạp lên đám lá nghe lạo rạo... Tôi ngồi thụp xuống bới đống lá khô lên. Bi vẫn đứng đó, mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
- Đây! Tui không vứt vòng nguyệt quế của Bi mô mà lo. Thấy chưa, tui giấu ở đây, thấy chưa? Tôi nói gần như quát. Vừa nói, tôi vừa giơ giơ cái vòng hoa vàng giờ đã héo đi đôi chút trước mặt Bi, hắn vừa né né đầu, vừa nheo nheo mắt.
- Bi tưởng Nấm vứt rồi...!
- Vứt thì răng? - Tôi vẫn nặng nhọc.
- Vứt thì Nấm không chịu cho Bi xin lỗi vụ lỡ ăn trộm ổi, là Nấm “lẫy” Bi!
- Xong ông tức tui vì cái này à? Xong không thèm tới chơi đồ hàng với Nấm nữa à?
- Ờ... ơ... ờ!
Thấy Bi lúng búng, tôi bật cười vang.
- Thôi được rồi! Chừ ( giờ ) đã rõ hết chưa? Mà nì (này), mai cho tụi tui chơi chọi cỏ với hi (nhé). Nguyệt quế vàng cũng đẹp đó.
Cả hai nhìn nhau cười một cách khó hiểu, tiếng cười giòn giã vang xa giữa khoảng trời rộng lớn...
***
Ngày mai, Bi lên đường du học – mơ ước tưởng quá xa xôi ngày thơ bé của Bi giờ đã thành hiệ thực. Học xong lớp 11, hắn tài giỏi thế nào chiếm được suất học bổng. Tôi phục hắn lắm, nhưng cũng buồn. Mai hắn đi rồi, chẳng có ai để tôi bắt đèo đi, đèo về mỗi buổi đi học giữa trời nắng gắt, chẳng có ai tổ chức hàng loạt buổi học kèm miễn phí cho một đứa “mù” các môn tự nhiên như tôi nữa...
Sau buổi liên hoan chia tay tưng bừng, tôi lại được Bi chở về. Trước lúc vào nhà, tôi nghiêm mặt:
- Nhớ đừng có mà vứt cái đồng hồ tui tặng Bi nghe chưa, hàng hiệu đó, Made in “Tấm lòng” đó. Qua bên nớ nhớ học hành đàng hoàng, sau về đưa tui đi chơi bằng ô tô hi! Tặng Bi một chiếc vòng nguyệt quế vàng, Bi giỏi lắm, nhất rồi, nhất rồi...!
Rồi hắn cười, tôi cười. Vẫn kiểu cười đó, khó hiểu!
Bây giờ cả hai đều đã lớn, những chiếc vòng nguyệt quế vàng cho người hạng nhất vẫn còn đây, trong kí ức một thời thơ trẻ. Dù gì đi nữa, trong tôi vẫn nhớ về Bi với một cậu bé ú ỉnh, chắc nịch, mặt tròn, da đen nhẻm vì suốt ngày chạy nắng, cười tươi mãn nguyện, đội chiếc vòng nguyệt quế vàng sau mỗi “trận đấu” chọi cỏ. Bi luôn thắng, và bây giờ, tôi thầm tặng cậu ta một chiếc vòng nguyệt quế vàng của người thắng cuộc, kiêu hãnh với tương lai sáng ngời phía trước đang chờ đợi. Tôi luôn thế, nể hắn một cây!
Chiều, tiếng tin nhắn vang lên, tôi tò mò mở ra: “Bi đi nghe, Nấm ở nhà giữ gìn sức khỏe, học tốt hi, chờ Bi về chở đi ăn vặt ở quán mụ Xuân bằng ô tô hi. À quên, lần ni đừng có vứt vòng nguyệt quế hoa vàng dưới đám lá nhãn khô nữa nghe!!! Bái baiiii”…
Như một mãnh lực lạ kì, tôi vội vàng chạy ra vườn. Trên hàng rào, nơi cậu bạn ngốc từng ngồi vắt vẻo chuộc lỗi trộm ổi, có một chiếc vòng cỏ dại dắt lơ thơ vài bông hoa vàng tí xíu, dưới ánh nắng chiều hồng hồng phía chân trời, ánh sáng lọt qua cái vòng nhỏ, những cánh hoa mỏng manh rung rinh trước gió hè mát rượi. Tôi nheo mắt nhìn qua vòng tròn bằng đỉnh đầu mình, một khoảng trời tươi sáng, kì diệu, lạ thường...
Bi vẫn vậy! Ngốc xít vô cùng!