Mùa Đông năm ấy, tôi men theo tường, chập chững những bước đi đầu tiên trong đời. Mẹ vỗ tay hoan hô reo mừng, ba dang rộng cánh tay sẵn sàng đỡ tôi với ánh mắt lấp lánh niềm vui, bà thì ngồi trên võng móm mém cười phúc hậu.
Mùa đông nắm ấy, tôi bi bô nói được tiếng ba, rồi tiếng mẹ đầu tiên. Những câu nói ngây ngô và ngọng nghịu, chẳng có nghĩa, càng chẳng có đầu có đuôi, được tôi cất lên như một “bài ca của sự vui mừng”, như mẹ tôi vẫn thường nói về nó sau này.
Mùa đông năm ấy, lần đầu tiên tôi nhận được tấm phiếu bé ngoan in hình chú mèo con. Tấm phiếu đó, mẹ tôi đã mang đi ép và giữ gìn cẩn thận cho đến bây giờ để mỗi khi ngắm lại nó, tôi lại bật cười khi nhớ đến một con bé mũm mĩm, lon ton bước vào nhà, giơ cao tấm phiếu lên trời và hét vang: “Nội ơi, ba ơi, con có phiếu bé ngoan rồi!”.
Mùa đông năm ấy, tôi cầm tấm giấy khen Học sinh giỏi, nhảy chân sáo và hát líu lo như một chú chim nhỏ trên con đường về nhà. Cái xoa đầu đầy hãnh diện của ba, cái ôm đầy ấm áp của mẹ và cái hôn đầy tình thương của bà ngày đó. Tôi cảm giác như tất cả chỉ vừa mới xảy ra trong sự vui sướng tột cùng của con nhỏ là tôi.
Mùa đông năm ấy, bà tôi mất. Nước mắt tuôn rơi, tôi khóc rất nhiều Nhìn gương mặt với nụ cười phúc hậu của bà, lòng tôi nhói đau, chỉ biết nói mãi một câu trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Bà ơi, về với con đi, bà ơi!”.
Mùa đông năm ấy, tôi được giải Nhất cuộc thi Học sinh giỏi cấp Thành phố. Tim tôi như muốn vỡ tung khi nghe tin đó, đến giờ tôi vẫn không quên với cảm xúc tuyệt vời, sung sướng của ngày đó.
Mùa đông năm nay, tôi bước sang tuổi 13. Thêm một tuổi mới, tức là trưởng thành hơn, tôi tự hứa sẽ luôn cố gắng học thật giỏi, sống thật tốt để không phụ lòng ba mẹ, những người vì tôi mà vất vả, hi sinh cho tôi rất nhiều.